Hơm nay làm khá thành công bánh táo sữa chua :")
Nhưng mà buồn một nỗi, là bạn đã vào chê cái bánhcủa bạn Thạch :"<
___
rất là đáng buồn mà, đúng hong? :"s
Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012
Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012
Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012
Hoa lài
Anh yêu em, một chút thôi được không?
____
Hôm nay đi chùa, chỉ là muốn đi chùa, vậy thôi.
Đầu tháng, chùa đông quá. Nhang đèn nghi ngút, người đi cúng bái cũng đông. Anh với em, lừng xừng, chen nhau mua ít hoa vào cúng. Không nhang dù bị ông bán nhang sỉ vã. Khói nhiều quá rồi, anh ơi..
_
Mình thấy bình yên. Bình yên sau mỗi lần đi chùa. Mà hình như, càng về sau, mong ước mình càng ít lại. Tự thấy tự bản thân lao động là điều tốt nhất.
_
Ăn tối cùng nhau, đèo nhau, có thấy hạnh phúc không?
Mua một xâu hoa lài
Thơm lắm :")
____
Hôm nay đi chùa, chỉ là muốn đi chùa, vậy thôi.
Đầu tháng, chùa đông quá. Nhang đèn nghi ngút, người đi cúng bái cũng đông. Anh với em, lừng xừng, chen nhau mua ít hoa vào cúng. Không nhang dù bị ông bán nhang sỉ vã. Khói nhiều quá rồi, anh ơi..
_
Mình thấy bình yên. Bình yên sau mỗi lần đi chùa. Mà hình như, càng về sau, mong ước mình càng ít lại. Tự thấy tự bản thân lao động là điều tốt nhất.
_
Ăn tối cùng nhau, đèo nhau, có thấy hạnh phúc không?
Mua một xâu hoa lài
Thơm lắm :")
Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012
leave me alone
Hôm nay khó chịu trong người ghê gớm, vì nhớ lại một số thứ trong quá khứ. Damn!
Bộ mấy con mèo, con nào cũng gallant sao? Chán vậy :"<
Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012
"Giao Thừa Hàng Xẻng"
Thật ra, có một lần chúng tôi đóng phim Hàn Quốc.
Đừng nghĩ tôi là người khô khan, xin đấy. Tôi sống ích kỉ và hay hận thù bởi lẽ cuộc sống của tôi có những bước ngoặc khủng khiếp. Nhưng tôi không trách số phận tôi bi đát, tôi vẫn chiến đấu như vô số người vẫn luôn. Và vì thế tôi không thích hai chữ “tội nghiệp”, nó mang ý nghĩa đầu hàng.
Thật ra, có hơn một lần chúng tôi đóng phim Hàn Quốc.
Phim Hàn Quốc nó mang một đặt tính là rất nhẹ nhàng, trong sáng, đáng yêu, và dài dòng. Thường thì phim nào cũng trắng không trắng đen không đen, ngửa không ngửa, sấp không sấp. Và nó mang nhiều yêu thương tình tứ.
Thật ra, chúng tôi đóng phim Hàn Quốc mỗi lần chúng tôi hẹn hò.
Tôi gọi đấy là mối tình Hàn Quốc. Nói lời yêu với nhau khó vô vàn, nhưng luôn đối xử với nhau như người yêu. Thậm chí, vừa yêu vừa không yêu, đang yêu cũng không biết mình đang yêu, không biết mình cần thiết lời yêu đến bao nhiêu. Và nhớ nhau nhiều đến mức độ nào.
Chúng tôi có đóng phim Hàn Quốc thật.
Và tình yêu của chúng tôi y xì một bộ phim Hàn Quốc.
Những cảnh phim cảnh nào cũng rất nhiều cảm xúc, mỗi cảm xúc nó như một cái dao nhọn mà sau này khi ở xa nhau, lâu lâu nó lụi tôi một lần đau chảy cả nước mắt.
Cảnh phim tình tứ nhất, Hàn Xẻng nhất mà tôi từng đóng mang tên Giao-Thừa.
Đó là Giao Thừa cái năm hắn tậu được cái máy ảnh chuyên nghiệp. Sau một thời gian chia tay không chính thức và bặc tin nhau, hắn liên lạc lại với tôi. Lúc chia tay là lúc tình cảm của tôi dành cho hắn nhiều nhất. Nó đột ngột bị chặn đứng làm tôi sốc và khóc khá lâu. Thời gian đó đụng cái gì có yêu đương là tôi ngớ ngẩn ra hẳn. Nên tôi không kềm được tình cảm, càng không giữ nổi lý trí của mình. Tôi là người gợi ý hai đứa đón Giao Thừa cùng nhau trước tiên, và hắn đồng ý với sự ngờ vực – tôi còn nhớ, vì tôi để bụng chuyện đó.
Khoảng tối. Hắn chạy một đoạn đường dài mất gần tiếng đồng hồ. Sau đó đón tôi ở một quán café, nơi tôi vừa gặp mặt lần đầu tiên người bạn quí giá của mình và có một khoảng thời gian khá vui vẻ.
Đèn đường chuyển sang màu vàng nhạt và không khí bắt đầu nhộn nhịp. Tôi không biết vì phố xá hối hả nhân dịp Giao Thừa, hay lòng tôi đang rộn rã, hay vì tim tôi đang từng bừng. Gặp-lại.
Gặp lại hắn, cảm giác như chúng tôi chưa từng đi qua giận hờn, đau đớn, thất vọng, hay chia ly và xa cách từng ấy thời gian, theo tôi tính, có lẽ, gần nửa năm trời.
Câu đầu tiên khi gặp lại là:
“Chết. Quên Rùa đâu có mang mũ bảo hiểm!”
Vậy đó, vì một lẽ nào đó, hay vì hắn bị bồ cũ ếm xì bùa có lẽ, mà mỗi lần gần gặp nhau chúng tôi đều có vài trục trặc rắc rối nho nhỏ mà chẳng bao giờ xảy ra đối với tôi, hoặc cả với hắn thường ngày.
Hắn phải tìm cách để đèo tôi đi mượn cho được cái nón. Và tất nhiên là nhà nhỏ bạn. Lúc đấy tôi đã nghĩ gì? Tôi đã mừng thầm vì hôm nay tôi đã ăn-diện. Bởi bạn hắn sẽ có thể nói về tôi, và tôi muốn được nhắc tới như kiểu: “Chở em nào xinh vậy ba?!” chứ không phải “Mày chở má đi chợ hả?”. Đại loại thế.
Chúng tôi chạy vài vòng hồ Nguyễn Du và ngắm cái tháp truyền hình An Giang. Nó vốn chỉ lộng lẫy vào những dịp đặc biệt. Và cũng vì lý do nào đó mà hắn cũng đặc biệt thích những lần nó bật sáng. Sau đó thì, theo ý tưởng của tôi thì sẽ gửi xe ở nhà dì tôi, và hai đứa lội bộ.
Vừa giận nhau và xa cách biết bao lâu, tôi cứ sợ ý tưởng này làm cả hai lung túng, ngại ngùng ngượng nghịu tẽn tò.
Nhưng tôi lo hão, phố xá đã lên đèn, người đổ ra từ khắp nơi, tôi có cảm giác mọi người đi ngoài đường như vậy đều có thể bắt chuyện và đi chơi chung với nhau như bạn bè thân thiết lắm vậy. Giao Thừa, thời khắc mà mọi người bỗng mong đợi cùng một thứ đang tới với hân hoan. Sự hạnh phúc lúc bấy giờ như có hình có khối nhìn thấy được.
Và tôi cảm thấy, khi ở bên cạnh hắn, khi chúng tôi ở bên nhau, bấy nhiêu đã là đủ. Thậm chí hắn của tôi, bên cạnh tôi lúc này có biến thành một gã cù lần xấu xí, hay một tên gangster bặm trợn tôi cũng không quan tâm. Người ta nói:
“Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát
Khi khối ốc trống rỗng, con tim sẽ đầy”
Tôi nhớ như phim chiếu chậm, từng đoạn từng đoạn. Tôi nhớ chúng tôi đã ngồi vào một quán ăn trên đường, và cách hắn nhìn ngắm tôi như thể hắn đói nhìn. Hắn thích tóc tôi dài như thế, thích tôi ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi cũng nhớ khi chúng tôi băng qua một con đường tờ mờ, hắn đã nắm tôi lại khi một chiếc xe hơi băng ngang. Vẻ mặt đó tôi không quên được, diễn tả như thế nào nhỉ? Bởi vì đó là vẻ mặt, là bộ mặt của tình yêu tôi dành cho hắn và của hắn dành cho tôi. Tôi đã dung những câu đối đáp rất ngang ngược, thậm chí ngu ngốc để kiềm chế tình cảm đang sắp chực tràn. Không lẽ nếu tôi không kiềm được tôi phải kiếm chỗ đi ói ra hay sao?
Hơi ấm không tỏa ra từ người đi bên cạnh. Hơi ấm tỏa ra từ tình cảm giữa nhau.
Sau đó tôi cũng có gặp một người bạn. Tên đó có vẻ nhiệt tình khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi đi cạnh hắn. Người ta hỏi. Chúng tôi nói chúng tôi chỉ là bạn.
[R's note]
Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012
liếc =]]
Một bức ảnh thô hiếm hoi :"D
____
Tối nay dùng chiêu trò lấy được sđt của mèo đen =]] =]] quá đáng!
Mình cũng ngửi thấy đâu đây mùi khen khét ;)) ;)) cũng muốn có sđt tuôi mà, phớ hơm =]] =]]
____
Tối nay dùng chiêu trò lấy được sđt của mèo đen =]] =]] quá đáng!
Mình cũng ngửi thấy đâu đây mùi khen khét ;)) ;)) cũng muốn có sđt tuôi mà, phớ hơm =]] =]]
Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012
Nắm-tay
Hôm nay. Tôi. Nắm tay. Em
___
Và bây giờ. Nằm đây. Khóc
Một tình yêu lớn thôi chưa đủ, phải đúng lúc nữa.
Dù sao, anh yêu em, không như ngày xưa, mà cũng chả như bao giờ. Vốn dĩ, chúng mình có cùng yêu nhau bao giờ đâu..
___
Và bây giờ. Nằm đây. Khóc
Một tình yêu lớn thôi chưa đủ, phải đúng lúc nữa.
Dù sao, anh yêu em, không như ngày xưa, mà cũng chả như bao giờ. Vốn dĩ, chúng mình có cùng yêu nhau bao giờ đâu..
Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012
Mùa Thu
Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người
Ngày nào đôi chân lê bước tuổi Xuân theo chiều nắng phai
Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ
Mỗi khi Thu về tôi nhớ người
Ngày nào đôi chân lê bước tuổi Xuân theo chiều nắng phai
Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ
Mỗi khi Thu về tôi nhớ người
...
Hôm nay người yêu cũ bênh, à không, bệnh cả tuần rồi, chỉ là hôm nay mình ghé qua thăm, mua ít thức ăn.
Mình vẫn còn được mời vào nhà chơi!
..
Không có cái đau nào giống cái đau nào. Mèo đen tối nay hình như cũng có chuyện..lặng im.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








